Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Những ngày cuối cùng năm cũ 2013...

Năm 2013 là một năm thật vất vả cho mọi nhà và cho cả đất nước này ...
Các gia đình trên đất Việt này chơi vơi , vùng vẫy chống chọi các cơn bão  thiên nhiên và bão giá cả , thật đau thương và tội nghiệp . Đất nước cũng oằn mình chống cuồng phong cấp 16 -17 và cả các cơn bão ngu dốt và tham nhũng tràn lan từ nhiều thập kỷ  , kéo tụt bước phát triển của mình xuống  nhiều chục năm mà lẽ ra đất Lạc Hồng này có tương lai rất tươi sáng ... 
Riêng tôi năm qua chỉ vui nhất là những  lần gặp mẹ già từ HN vào chơi .Đó là những ngày thật an bình trong đoàn tụ gia đình . Mẹ tôi đã thọ 93 nhưng trời phật ông bà  phù hộ cụ còn đi lại HN, SG và các tỉnh xa chơi cùng con cháu . Thật phước đức cho chúng tôi cùng cụ  đi thưởng ngoạn chổ này chỗ  khác trên đất Việt mà thực sự bình thường tôi cũng ít tự đi như dọc bờ biển  miền  Trung nắng cháy , từ Sài Gòn ra Nha Trang ( thăm , nghỉ tại khu VinPearl  ) , bay tiếp ra Huế ( thăm mộ ông bà ngoại  , vào Đà Nẵng ( lên Sơn Trà viếng tượng Phật Bà 70m ) rồi vào lại  Hội An ( nghỉ tại Palm Beach Resort ). Tháng 11 vừa qua , chúng tôi đưa cụ ra Bình Châu tắm nước khoáng vài ngày . Về Ba Tri , Bến Tre thăm mộ thất cụ Cố 5 đời ( Thượng Thư Phan Thanh Giản )... Thật kỳ lạ , cụ càng đi càng  khoẻ và vui . Ra HN cụ lại thấy buồn với mưa phùn , gió bấc lạnh lẽo , thích không khí  và con người Sài Gòn  .Vào SG cụ nói nhớ Hà Nội quá , nhớ các bạn già mỗi sáng ngoài công viên Thống nhất cạnh nhà .
Đời  người  thật  hạnh phúc khi sống theo ý thích , dù rất dung  dị và đời thường ...
Năm Ngựa tới , chúng tôi lại mơ tiếp những "chuyến đi "  cho các gia đình và cho cả đất nước này ...





Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Tháng Mười nặng thêm ...

Ngày 1/10 , tôi viết bài về cảm xúc tháng Mười khi sắp giỗ bố 6/10 ( 2/9 AL )  , lúc đó bác Giáp vẫn còn  trên dương thế , vậy mà nay chắc bác cũng đã gặp lại bố tôi rồi , người đồng hương xứ Quảng , người đồng nghiệp tại trường Thăng Long , Hà Nội những năm 30 thế kỷ trước . Nói cho đúng , khi bác Giáp bỏ chân giáo học môn Sử - Địa trường Thăng Long đi hoạt động cách mạng thì bố tôi thế chỗ bác .Thời gian và tạo hóa vụt trôi , từ một anh giáo môn sử -địa dạy bằng tiếng Pháp ,cách mạng và khói lửa đã tôi luyện bác  thành vị Đại Tướng lừng danh " thắng trận năm châu , chấn động địa cầu "mà tầm cỡ được báo Mỹ  xếp trên cả Napoleon Bonaparte ... Còn bố tôi cũng vẫn nhà giáo môn Địa Lý , 60 năm dạy học , được tặng danh hiệu Giáo Sư - Nhà Giáo Nhân Dân . Run rủi thế nào , vào những năm 60 , bố tôi lại là người kèm giúp cho cô Bích Hà , phu nhân Đại Tướng , làm luận án Phó Tiến Sĩ  Địa lý .
Ngày bố tôi mất , vòng hoa kính viếng của gia đình Đại tướng trân trọng xếp lên hàng đầu núi hoa tưởng niệm  của nhân thế cho bố tôi .
Những ngày đầu thu này tại Hà Nội , " những dòng người đi trong thương nhớ " xếp hàng lặng lẽ  tới 30 Hoàng Diệu viếng Đại tướng chắc chắn có người thân tôi , bạn bè tôi ...Vì ở đất nước này , người dân Việt biết rõ con người và nhân cách  Đại tướng , người "Mohican  cuối cùng" của những cuộc kháng  chiến thần thánh của dân tôc Việt nửa cuối  thế kỷ  20 đau thương và bi hùng ...
Xin nghiêng mình vĩnh biệt bác , cầu hương hồn bác  an nghỉ vĩnh cửu bên chân Đèo Ngang hùng vĩ nhìn thẳng ra biển Đông xanh ngắt và mong bác phù hộ cho Quảng Bình vượt lên trên thiên tai nghèo đói , và  tìm ra thêm nhiều Phong Nha ,Thiên Đường , Sơn Đoòng ...thu hút thiên hạ về thăm thật nhiều để dân được ăn no  hơn , mặc ấm hơn ...

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Lại tới tháng Mười ...

Tháng Mười , gia đình tôi lại đầy kỷ niệm : sinh nhật và giỗ  ba ( gần trùng ngày )  , sinh nhật chị và em gái  . Hàng  năm đại gia đình đều tổ chức Hội tháng Mười vui vẻ, tập trung cả mọi người vào khoảng 20-23 / 10 tại quán bánh tôm Hồ Tây , dưới gốc si cổ thụ , bên gió mát Tây Hồ , ông bà cố cùng con cháu chắt vui vẻ ngồi ăn uống nhắc lại kỷ niệm xưa êm đềm ...
Thế là ba tôi đã đi xa 18 năm ...Nhưng mọi người không thể quên tối 23/10/1995 tại quán bánh tôm Hồ Tây năm đó ( như có linh tính, sai khi vui vẻ , ba tôi nói mọi người lên taxi , đi một vòng quanh Hồ Tây xem và suy ngẫm lần cuối về cuộc đời ?)





Hôm đó , các thành viên Sài Gòn của gia đình ( 3 gia đình ) không ai ra dự được , cũng không ai ngờ đó là tiệc mừng thọ cuối cùng ( Đại thọ  80 ) cuả ba tôi vì chỉ 3 ngày sau , ba tôi đã ra đi nhẹ nhàng thanh thản sau  80 năm phong trần ( trong đó 60 năm miệt mài cống hiến cho ngành Giáo Dục Việt Nam )...Thật đặc biệt , ba tôi chỉ hiện diện trên đời đúng 80 năm ( sinh và mất  lẻ 2 ngày : 23/10/1916 - 25/10/1995), không nuối tiêc gì . Vào lúc 11:30 h trưa 25/10 , tôi gọi điện từ Sài Gòn hỏi thăm sức khỏe , cụ cười rất vui và sảng khoái làm tôi chột dạ , sao mọi ngày tai cụ hơi lãng mà hôm nay cụ nghe rất rõ . Lúc 12:30 h , tôi nghe điện từ HN báo ba mất mà phải hỏi lại rõ họ có nhầm không thế ??  Vậy là Trời đã định số  cho Người 80 năm ...rồi về tiên cảnh , không ốm đau làm khổ vợ con ngày nào

Cũng chỉ mới tuần trước , người bạn thân cuối cùng của ba tôi trong nhóm JACQUIN  ( nhóm 5 người bạn thân học trường Luật khóa đầu Đông Dương   những năm 1930  , thuê cùng ngôi  nhà phố Jacquin ( phố Trần Nhân Tôn , Hà  Nội hiện nay ) là bác Giáo Sư Nguyễn Xuân Thảo ,thọ 100 tuổi ( thân  phụ của nhiều người thành đạt như GS-TS Nguyễn Trường Tiến, nhà nghiên cứu nền móng hàng đầu ) đã ra đi , nay chắc bác đã gặp ba tôi cùng NHÓM JACQUIN  như bác Vũ Văn Cẩn , bác Dương đức Hiền , bác  Nguyễn Ngọc Minh .
Còn 5 ngày nữa đến ngày Giỗ bố , những ký ức lại tràn về , thương nhớ và tự hào về ba , một con người suốt đời  ít nghĩ  về bản thân mà chỉ lo cho gia đình , rồi băn khoăn về những trăn trở của đất nước ( vì ba tôi là nhà Sư phạm hàng đầu nghiên cứu môn Địa  Lý, Ngành phân vùng  kinh tế, nên những thành công và thất bại trong công nghiệp , nông nghiệp , khai khoáng , du lịch ...gần như ông hiểu rất rõ nguyên nhân ).
An ủi cuối cùng cho ba tôi là tình thương vô bờ bến của gia đình ruột thịt ,bạn bè trên khắp đất nước và hàng chục thế hệ học trò qua núi hoa tươi   phủ trên huyệt mộ lúc Người ra đi ... Đó cũng là thời điểm Hà Nội ngập hoa cúc vàng đầu thu ...
Ba hãy  phiêu diêu nơi cực lạc , vui  cùng bạn bè NHÓM JACQUIN thân yêu nhe ba ...
Ba tôi : Giáo Sư - Nhà Giáo Nhân Dân Trần Đình  Gián ( 10/1916-10/1995 )!!!

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Sĩ khí người Nam Bộ ...

Đất và người Nam bộ vốn rất  hiền hòa .Trải bao sóng gió và thăng trầm lịch sử , vùng đất này vẫn dễ để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng dân Việt và bạn bè về lòng mến khách , về những bến sông mênh mang sóng nước , tấp nập thuyền ghe , những cánh rừng tràm bất tận với vô vàn cánh chim chấp chới khi chiều về ....Nhưng bài viết này tôi chỉ nói về sĩ khí người Nam Bộ và hẹp hơn , nói về con người cụ Phan Thanh Giản , vị tiến sĩ đầu  tiên của Nam Bộ được Triều  đình Nguyễn giao mệnh Khâm Sai đại thần thay mặt Vua Tự Đức cai quản vùng đất bao la , trù phú phía Nam Tổ Quốc .
Dân Nam Bộ rất tự hào và quý trọng tài năng , nhân cách vị Khâm Sai Đại thần quê Bảo Thạnh , Ba Tri , Bến Tre . Mỗi  lần ông về quê đều sai dừng kiệu tại cửa làng và đi bộ về nhà , rồi thắp nhang khắp các nơi thờ phụng trong làng ..Một vị quan liêm khiết , trung thực , luôn lo cho dân lành .
Những năm 1860 , Pháp quyết xâm chiếm bằng được vùng đất trù phú phía nam này để bình định toàn Việt Nam . Sức mạnh và uy lực vũ khí phương Tây dễ dàng ép Triều đình Huế cắt nhượng 3 tỉnh Đông Nam Kỳ cho Pháp , rồi chúng chiếm  tiếp 3 tỉnh miền Tây sau nhiều nỗ lực điều đình của cụ Phan  không thành ...Đau lòng trước nỗi đau mất nước , bất lực trước thời thế , thương máu xương dân lành sẽ đổ ,  sau khi mất 3 tỉnh Tây Nam Kỳ , cụ Phan đã tự vẫn sau khi để lại huyết thư cho 2 con trai Phan Tôn , Phan Liêm khuyên phải sát cánh cùng Tổng Đốc Nguyễn Tri Phương giữ bằng được thành Hà Nội . Ngày 20/11/1873 Nguyễn Tri Phương không giữ được thành Hà Nội đã rút gươm tự vẫn , hai anh em Phan Tôn , Phan Liêm bị bắt trên chiến lũy , rồi bị đưa đi đày xa xứ . Vào ngày 25/4/1882 , Pháp lại tấn công Hà Nội lần 2 , Tổng đốc  Hoàng Diệu cũng không giữ được thành , đã thắt cổ tự vẫn .
Với bản tính phóng khoáng , ưa tự do nhưng trọng nghĩa khí , người Nam Bộ đã lập đền thờ cụ Phan  tại Quê nhà Ba Tri , Bến Tre và tại tỉnh Vĩnh Long . Tại Lăng Ông Bà Chiểu , TP Hồ Chí Minh , bài vị thờ cụ Phan rất long trọng và được Ban Trị sự tổ chức lễ tưởng niệm hàng năm với nhiều bá tánh tham dự  . Sinh thời , cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ( ông cũng là một nhánh họ Phan ở  Vĩnh Long) rất kính trọng cụ , đã bỏ tiền túi sửa chữa lại nhà thờ và khu  mộ cụ ở Bảo Thạnh, Ba Tri ...  Chính quyền tỉnh Bến Tre cũng muốn đặt  tên trường Đại Học  tại tỉnh là trường ĐH Phan Thanh Giản. Rồi đây , chắc giới lịch sử sẽ biên niên lại chính xác bản chất những sự kiện đã xảy  ra thời kỳ Pháp chiếm Nam Bộ . Nhưng những tấm gương trung liệt của các vị quan triều đình Huế khi tự nhận trách nhiệm của mình trước đất nước bằng chính tính mạng của mình vẫn sáng mãi trong lòng dân Việt và Nam Bộ ...
 Đó , tính cách người Nam Bộ  là vậy : khoáng đạt ,trọng nghĩa , thủy chung với tiền nhân!!! .
 Hình ảnh con cháu cụ Phan viếng nhà thờ và phần  mộ cụ Phan tại  Bảo Thạnh , Ba Tri , Bến Tre ...
  

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Thở phào sau bỏ phiếu ...

Có lẽ việc bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc Hội chỉ giúp toàn dân xác tín lại các thông tin cũ lâu nay ồn ào dư luận về năng lực , uy tín ( nếu có ) của ông này ông nọ , chả ảnh hưởng gì đến hiện trạng đất nước .Một nền kinh tế đang bệnh nặng , nền tài chính rối mù nợ , doanh nghiệp nhà nước tự tung tự tác , GTVT xuống cấp với tai nạn thảm khốc liên tục , vào BV 2- 3 người / giường , chất lượng giáo dục thảm hại , thóc lúa đầy kho bán phá giá cũng không ai mua ...Những điều này chưa phải là áp lực đè lên lá phiếu tín nhiệm của các lãnh đạo CP và  Bộ chủ quản ( như thông lệ các nước ) .Có những lá phiếu tín nhiệm " lạc địa  chỉ ". Vẫn biết rằng thật khó xoay chuyển 180 độ trong tình trạng hiện nay nhưng đã làm lãnh đạo  cả một lĩnh vực mà cứ theo kiểu tằng tằng , cố trước bỏ phiếu , xong rồi túc tắc thì chán  quá rồi ...

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Biển Đông và diễn đàn Quốc Hội ...

Mấy ngày qua , tin tức từ biển Đông căng thẳng quá . Các loại tàu chiến của 2 hạm đội  , tàu ngầm , tàu chiến mới đóng , hải giám 4000 T , kiểm ngư ,tàu cá ...rồi dàn khoan khủng của bạn vàng đã triển khai kín đặc Biển Đông và xung quanh Trường Sa , có lẽ chỉ chờ giờ G từ gã Tập là úp 2 thằng nhỏ Việt - Phi  , trong khi các ông lớn  đang chú mục Senkaku và Kim Yong Un .
Vào ngày 10/4 vừa rồi , tôi có bài nhận định về bàn cờ Đông Bắc Á lúc đó của 5 tay chơi ( chính và phụ ) , nay tình hình diễn biến đúng như dự đoán ( dù chỉ là tán dóc ). Tôi có lưu ý là gã họ  Tập có thể dùng chiêu  " man thiên quá hải " hay " mượn đường diệt Quắc " mà cắn trộm Trường Sa , đặt thế giới trước việc đã rồi ...Tình hình trên biển Đông lúc này không thể dựa trên nhận định ngô nghê , lú lẫn " biển Đông không thể chỉ là biển Đông "...mà VN phải cảnh  giác , điều động bố trí  binh lực ở  mức cao nhất . Vừa  qua , khi lũ tàu cá TQ ăn cướp tràn vào biển Đông , có tàu hải quân hay cảnh sát biển VN ra ngăn và quay phim lại thì báo chí VN lại đưa tin tránh né " tàu công vụ nước ngoài "! Không thể nhẫn và hèn đến như thế ...Nói dại , nếu tụi cướp đớp được Trường Sa , không lẽ báo VN lại đưa tin " TQ đã chiếm được toàn bộ TS từ ..một nước trên biển Đông" !!!!????
Các vị chức quyền đang lo vụ bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc Hội vào tháng 6 tới , không biết có còn tâm trí theo dõi chặt lũ cướp ngấp nghé ngoài  phên dậu tổ quốc , chực cắn trộm bất kỳ lúc nào chủ nhà sơ sẩy . Dân lo vô cùng đấy các bác  ah ....

Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

Mẹ tôi và các dì ( p 2 )

Từ bài viết trước ( 10/4/13 ) đến nay lại đã có đủ dữ liệu để viết tiếp phần 2 về mẹ tôi và các dì vì :
- Đầu tháng 5 , mẹ tôi lại vô Sài Gòn thăm con cháu vi một phần chị tôi đã cất xong nhà mới muốn mẹ vào chơi .
- Dì Út đã qua cơn nguy kịch sau nhiều ngày nằm trong phòng săn sóc đặc biệt mà có lúc bác sĩ đã lắc đầu .Nay cô con gái lớn ( là cựu lãnh sự tại Sydney ) đã yên tâm qua Úc dự lễ nhận bằng MBA của con gái út .
- Tháng tư mẹ tôi và dì út đã vô Huế chăm sóc nhà thờ dòng tôc Phan Thanh  và thăm mộ phần bà  con thân tộc ( ở Huế hay lập mộ phần các nhánh thân tộc riêng , nên các cụ đi lại hơi khó ). Và  có lẽ cũng chính chuyến đi tâm linh này mà dì Út qua được cơn bạo bệnh ( ?!)  .

Thật là phúc đức cho chúng tôi khi mẹ tôi 93 tuổi mà vẫn minh mẫn , mạnh khỏe , lịch đi lại của cụ dày đặc , không tuần nào không đi chỗ này chỗ nọ cùng con cháu , sáng sáng còn tập tễnh chống gậy ra công viên Thống nhất gần nhà . Thật là một nghị lực hiếm có ở   tuổi này .

                     Ai cũng khen Cụ còn quắc thước và minh mẫn ( chụp sáng nay 10/5/13)


Còn dì Ba , dì Tư ( ở Mỹ và Úc ) thì vẫn lên Skype và Yahoo suốt liên lạc với nhau , ai cũng mừng vì dì Út tạm coi như qua cơn nguy kịch.

                                  Dì Ba ở My đang skype với dì tư ở Úc về tình  hình dì Út .

Cũng thật tình cờ , tôi mới có  một bản gia phả bên ngoại mới lập và có thêm thông tin ( tuy biết đã lâu ) : Bà Hoàng  thị Cúc (tức Đức bà Từ Cung , vợ vua Khải Định , mẹ vua Bảo Đại ) gọi bà nội của mẹ tôi là cô ruột  , hồi nhỏ Bảo Đại rất thích kêu mấy chị em mẹ tôi qua cung chơi nhưng ông ngoại tôi không thích ...
Tháng trước ở Huế , mẹ tôi và dì út viếng thăm mộ cụ cố Phan Liêm , con trưởng cụ Cố Phan Thanh Giản , nhà chí sĩ chiến đấu bên cạnh Tổng đốc Nguyễn Tri Phương giữ thành Hà Nội , sau đó Tổng đốc hy sinh còn cụ Phan Liêm và em trai Phan Tôn bị Pháp bắt đi đày . Nay Sài Gòn còn 2 con đường nhỏ vẫn mang tên Phan Liêm , Phan Tôn cắt đường lớn Điện Biên Phủ tại phường Đa Kao , con đường này trước 1975 mang tên Phan Thanh Giản ...

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

38 năm thoáng qua ( 2 )

Quay lại những năm tháng ở Hà Nội sau khi Sài Gòn giải phóng , ai cũng có rất nhiều chuyện kể lượm  lặt về Sài Gòn  , qua nhiều nguồn tin khác nhau , mà trong mắt người Hà Nội lúc đó là một thế giới mới đầy tò mò . Ai cũng   rất háo hức tìm đọc loạt  phóng sự " Dưới bóng tòa đại sứ Mỹ " của nhà báo quân đội Bùi  Tín đăng trên Quân Đội nhân dân với  lối viết ngồn ngộn thông tin , đọc rất lôi cuốn . Phóng sự đi sâu vào mô tả những đường dây phía sau của giới tài phiệt Sài Gòn và Chợ Lớn với những hợp đồng khủng chi phối  cả Đông Nam Á ...Dân Hà Nội đi đâu cũng bàn tán về phóng sự này ...Tôi lập kế hoạch vào Sài gòn một chuyến xem thực hư ra sao . Vào  khoảng tháng 8 hay 9 gì đó năm 1975 , tôi được tháp tùng  bố tôi theo đoàn của các Giáo sư đầu ngành Bộ Giáo Dục vào khảo sát các trường Đại Học Sài Gòn . Các Giáo sư khả kính được bố trí đi trên chiếc xe Ba Đình cũ nát ( mà 2 ngày sau khi qua Quảng Ngãi ,ngồi trong xe  các giáo sư phải mặc áo mưa trùm đầu kín  và ở Bình Định , tôi đã phải chầy chật cùng anh lái xe sửa suốt đêm ...Tới Phú Yên , anh lái xe và cả đoàn  bừng tỉnh và ngồi lặng suốt 15' không ai có thể nhúc nhích khi xe thắng kịp cuối cầu chỉ cách 5m là  xuống sông ...  ) Nhưng thôi , đó là chuyện nhỏ . Cái  mà tôi cảm nhận thú vị  ngay khi xe qua khỏi Vĩnh Linh sang Cam Lộ , Quảng Trị là ...đường quá êm ái , anh lái xe nói chạy rất thích , trái ngược những dằn xóc kinh khủng ở Hà Tĩnh , Quảng Bình .Tội mấy bác Giáo sư già quá . Tuy vậy ai cũng vui và phấn khích . Xe đi qua những thị trấn sáng rực ánh đèn neon trong những tiệm buôn bên đường . Xe đò Sài Gòn sặc sỡ , lắp máy Mỹ nghe như phản lực ,phóng như gió trên đường , họ ngoái nhìn " ông già Ba Đình " cũ nát sập xệ của chúng tôi vẻ rất ngạc nhiên xen lẫn  ái ngại  .
Xe qua xa lộ Hà Nội rộng mênh mông ( so với ngoài Bắc ) , rồi qua cầu Sài Gòn , tôi sững nhìn về trung tâm Sài Gòn với mái nhà cao tầng nhấp nhô , một cảnh chưa bao giờ thấy ở Hà Nội lúc đó . Các vị giáo sư nhoài ra cửa sổ , thú vị ngắm phố Sài Gòn đông đúc , xe Honda tràn ngập đường phố, hàng hóa bày bán đầy ắp trong các tiệm ...




                                           Những cảnh  này lúc đó rất lạ lẫm với dân Bắc ...


                               Hàng  hóa chất đầy trong các tiệm trên đường Lê Lợi , quận Nhất ...

Tôi đọc được trong ánh mắt các vị Giáo sư hàng đầu miền Bắc sự thú vị , phấn khích lẫn tâm trạng buồn  buồn vì chứng kiến sự trái ngược , tuy theo logic vấn đề thì các vị đều hiểu đó là lịch sử để lại , chả ai than thân trách phận gì , trước mắt đất nước đã hòa bình , thống nhất rồi , sẽ xây dựng nhanh chóng thôi ,đó là mấu chốt vấn đề ...
Ba tôi , sau chuyến đi, về lại Hà Nội , tôi thấy cụ trầm ngâm hẳn ( một phần vì người bạn học  , ông T.C.T ,  chính khách hàng đầu  Sài gòn , bế tắc đã tự sát vào ngày 30/4 ?! ) .
Những ngày sau đó , tôi đã lang thang khắp Sài Gòn tìm hiểu mọi khía cạnh đời sống , xã hội , văn hóa , con người của một vùng đất vốn là hòn ngọc Viễn Đông ( mà 20-30 năm trước là thiên đường so với Bangkok , Kuala Lampor , Seoul ...).Tôi , với một xe Honda 67 , sục vào tất cả hang cùng ngõ hẻm từ Gò Vấp , Tân Bình sang Bình Triệu ...cùng cô bạn Sài Gòn, sinh viên Văn Khoa  rất dịu dàng và ngưỡng mộ " giai Hà Nội " ,dẫn đường  .. Tôi hiểu thêm rất nhiều vấn đề về quản lý xã hội và con người mà tới 38 năm sau tự gậm nhấm trong lòng vẫn chưa trả lời thỏa đáng được ...
Chỉ biết tới giờ , tôi tiếc nuối vô cùng , nếu như lúc đó  ta có chính sách mềm mỏng và thông minh hơn nhỉ  !!!!!!

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

38 năm thoáng qua ...( phần 1 )

Vào những ngày này 38 năm trước , mỗi khi đi làm về , vòng qua Bờ Hồ ,tôi đứng lặng trước tấm pano to ngay ngã tư Hàng Khay -Đinh Tiên Hoàng giữa Hà Nội đông đúc , cập nhật các hướng tiến của 4 quân đoàn hùng mạnh đang vây chặt  Sài Gòn ...Để tới 11:30 ngày 30 ,  Tài , anh Trưởng Phòng Kế hoạch thân thiết , bước vào phòng và la lớn : xe tăng ta đã vào Dinh Độc Lập,  Sài Gòn đã giải phóng  . Tất cả chúng tôi bật dậy , nước  mắt dàn dụa , ôm lấy nhau nức nở ...Cả Hà Nội thổn thức và tự hào ...Bao xương máu đã đổ cho giờ phút này .
...38 năm sau , ngày 28/4/2013 , tôi lặng đọc bài thơ " Đất nước những tháng năm thật buồn " của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm -cựu UVBCT , trưởng ban khoa giáo TW.  Với những vần thơ  trĩu nặng tâm tư người viết , và dĩ nhiên cả người đọc :
    ......" Bây giờ lá cờ trên cột cờ Đại Nội
             Có còn bay trong đêm
             Sớm mai còn giữ được màu đỏ
              ................................................
             Bao giờ giọt nước mắt chảy xuống má
             Không phải gạt vội vì xấu hổ
             Ngước mắt tin yêu mọi người
             Ai sẽ nắm vận mệnh  chúng ta
             Trong không gian đầy sợ hãi "...



Oh, như vậy là có một khoảng cách rất lớn giữa không khí cực kỳ phấn khích của dân chúng những ngày đầu giải  phóng và  38 năm sau  rồi chăng , đến mức một nhà cách mạng cao cấp, hy sinh cả cuộc đời trong khói lửa của cuộc chiến tranh thần thánh , phải viết những vần thơ khảng khái  đẫm nước mắt  38 năm sau ngày chiến thắng vậy sao ??? Hỏi  tức là trả lời...
Vào những ngày tháng 5 , 2013 nóng bức này , từ người xe ôm , bán vé số , bà nội trợ  ...tới những đám hưu trí , cựu binh như tui , cho tới các vị cựu lão thành cách mạng , ai ai cũng mang tâm trạng nặng nề  khó tả ,ngột ngạt, thảy đều  mong những cơn mưa rào sắp tới làm dịu mát xóm làng , phố phường .  Chiến tranh 30 năm đã làm VN nghiêng ngả , mà 38 năm sau , đất nước này vẫn còn phải ngả nghiêng chật vật trong kém cỏi , tụt hậu  , đói nghèo , dối trá , hậu quả của xung đột giữa  những phe phái lợi ích tham lam , thiển cận ...
Ôi , những vần thơ Nguyễn Khoa Điềm , ông đã làm người dân chúng tôi thổn thức trong những ngày tháng tư 38 năm sau cánh cổng dinh Độc Lập sập đổ dưới xích chiếc tăng T 54 số 390 ...

Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Mẹ tôi và các dì ...

Cụ cố Ngoại tôi gốc Ba Tri , Bến Tre nhưng 5 đời ra Huế  làm quan Khâm Sai đại thần  ( Cụ Cố  Phan Thanh Giản , tiến sĩ đầu tiên của Nam Bộ , thay mặt Triều đình Huế trông coi lục tỉnh Nam Bộ ) nên giờ đây bên ngoại tôi 1/2 Nam Bộ , 1/2 Huế . Mẹ tôi ( Huế gọi là Me ) có 4 chị em đều học trường   Đồng Khánh nổi tiếng " lá ngọc cành vàng " . Hồi đó " học trò  trong Quảng ra thi , thấy con gái  Huế mà đi sao đành ", nhưng thực ra học trò xứ nào cũng lao đao vì con gái Huế . Ba tôi cũng từ miền Trung nghèo khó vào Huế học trường Quốc Học , bên cạnh Đồng Khánh , với tư chất thông minh , chịu thương chịu khó mà ba tôi đã được ngoại tôi chấm cho mẹ tôi , cô chị cả đẹp lừng danh kinh kỳ lúc đó  .


Ảnh mẹ tôi và bà ngoại tôi ( cũng là một sắc đẹp có tiếng của Huế lúc đó , giòng dõi Công Tằng Tôn Nữ ) chụp khoảng năm 1940 tại Huế .

Mẹ tôi và 2 dì theo kháng chiến và tập kết ra Hà Nội đầu 1955 và đều theo ngành sư phạm , rồi dạy các trường phổ thông có tiếng Hà Nội . Học sinh các trường Vân Hồ , Trần Phú , Quang Trung ...hẳn chưa quên 3 bà giáo dạy khoa học xã hội với giọng Huế dịu ngọt . Dì hai của tôi vào Sài Gòn sống và năm 1975 qua Mỹ cùng gia đình . Và cũng thật kỳ diệu , ông bà ngoại tôi vẫn sống tại Huế và ráng chờ ngày gặp lại các con gái  sau gần 30 năm xa cách với bao thăng trầm của lịch sử  . Vào mùa hè 1975 , 3 người con gái và các cháu ngoại được ngả vào vòng tay  thân yêu của ba mẹ và ông bà ngoại . ..Thật may mắn cho gia đình tôi , hơn 20 năm chiến tranh ác liệt , cá đại gia đình gần còn nguyên vẹn , chỉ  chú tôi( chồng dì ba )  làm công an hy sinh 1956 vì nhiệm vụ đặc biệt . Ông bà ngoại tôi tuy vậy cũng buồn vì gia đình dì hai tôi lại sang Mỹ sống vào tháng 4/1975 rồi . Và 10 năm sau thì ông bà ngoại mất.
Vào những ngày 4/2013 này , mẹ tôi nay đã 93 tuổi , sống tại Hà Nội , nhưng vẫn còn minh mẫn , lại buồn vì dì út tôi đang nằm cấp cứu 2 tuần nay vì suy tim , tình trạng nguy hiểm lắm .Mẹ tôi đi lại phải  chống gậy nhưng ngày nào cũng đòi vào thăm em và ôm em khóc , còn dì hai và dì ba sống ở Mỹ và Úc theo con thì hầu như hàng ngày  đều lên Skype và Yahoo để nói chuyện và nhìn mặt  nhau , khóc là chủ  yếu thôi .  Chúng tôi cũng hiểu rằng không cãi  lại được số mệnh nhưng ai cũng mong mỏi nó kéo dài từng nào hay từng đó ...

                                                           
                      Ngôi nhà ông bà ngoại và mẹ tôi cùng các dì đã sinh ra và sống tại Huế . Đây cũng là nhà thờ họ Phan Thanh   tại Huế , mới được mẹ tôi và dì út sửa lại ...

                   Mẹ tôi về Bến Tre thăm nhà thờ và mộ cụ Cố Phan Thanh Giản tại Ba Tri !

          Vái lạy trước bàn thờ nhà thờ cụ Cố Phan Thanh Giản ( Bảo Thạnh , Ba Tri  , Bến Tre )

Mộ ông bà ngoại tôi nằm trên khu vực đẹp của một ngôi chùa đẹp ở Huế ( chùa Khánh Sơn ).

                                  Mẹ tôi trong siêu thị , cạnh biểu tượng Phúc Lộc Thọ .

Cầu mong Me sống như biểu  tượng này , cùng các dì  và 4 thế hệ  tiếp ...



Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

Con đường hoa và bộ óc quản lý ...



Trên web có ảnh những con đường hoa thiên nhiên trên thế giới đẹp tuyệt vời , nếu bạn không xem được những bức ảnh này thì chắc cũng khó tưởng tượng cảnh đẹp được thiên nhiên ban tặng như vậy:

Hàng cây Bạch quả ( Nhật ) . Sau thế chiến II , chỉ còn 6 cây sót lại và được gầy dựng lên hàng cây tuyệt đẹp.
Hàng cây   cổ thụ ở Porto Allegre ( Brazil )
Hàng anh đào ở Đức
Đường hoa phượng tím Nam Phi ( Pretoria )
Đường Hoa anh đào ( Đức)

Hoa là sản phẩm tuyệt vời của thiên nhiên ban tặng , không phân biệt hoa nước giàu và nước nghèo  Hoa  đẹp và hấp dẫn du khách chủ yếu chỉ từ trình độ canh tác và bộ óc tưởng tượng của người quản lý đô thị . Hoa Việt Nam rất đẹp và rực rỡ nhưng tạo được những con đường hoa như thế này thì người VN còn nằm mơ cũng không thấy . Hãy vào công viên Thống Nhất ( Hà Nội ) và Tao Đàn ( SG ) để so  sánh thực trạng 2 vườn hoa  VN với các bức ảnh này nhé ...

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Nghiên cứu thú vị về võ ...

Xem kênh Nat. Geo. của Mỹ , tôi rất thích chương trình Fight Science / Stealth Fighter ( Khoa học về chiến đấu / Các võ sĩ vô hình ). Trong phòng thí nghiệm , các nhà khoa học đo , đếm , phân tích ... hiệu quả của sức mạnh các thế võ bằng các võ sĩ thực hiện tại chỗ và có kiểm soát .Kết quả như sau : Tốc độ ra đòn -------- lực đá - Capoeira ( Brazil ) 159 km/h --- 1000 KG - Karatedo 114 km/h --- (không ghi kịp) - Muay Thai 209 km/h --- 635 KG - Teakwondo 200 Km/h --- 1043 KG Đây là thí nghiệm trên sàn đấu tĩnh , còn trên sàn động ( lắc lư ) thì các thông số giảm vì võ sĩ khó giữ chân trụ vững. - Riêng võ Thiếu Lâm : thí nghiệm riêng dựa trên luật khí công , họ dùng gậy đánh mạnh vào bụng võ sĩ sau khi võ sĩ đã tụ khí xuống đan điền , rồi đo lực đánh . - Tôi đặc biệt thích thú với các thí nghiệm về NINJA : Chủ yếu phân tích và biểu diển kỹ thuật tàng hình ( stealth )và giới thiệu kỹ thuật dùng hơi phóng phi tiêu qua ống ( đạt tốc độ 122 km/h ) có thể xuyên da từ xa vài mét, chết người hay không phụ thuộc phi tiêu có tẩm độc hay không ... Rồi kỹ thuật phóng qua các mái nhà cách nhau ...6m , tay phải bám ngay các gờ , xà ..., chân thì đạp tìm điểm tựa . Kỹ thuật vận động cơ thể tuyệt vời thoát ra khỏi phòng ,vượt qua các tia laser đan xéo của sát thủ Ninja , chủ yếu dùng tay đỡ cơ thể giữ thăng bằng khi lộn qua các khe laser , tầm cỡ vận động viên nhào lộn Olympic ... Rất tiếc không có thí nghiệm nào về VOVINAM với thế bay 2 chân kẹp cổ đối phương tuyệt vời ...

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Bi hài kịch thời Xô Viết

Bữa trước , tình cờ xem 2 tập phim đầu của bộ phim Liên Xô hiếm hoi " Số phận trớ trêu " , tôi cứ nghĩ lan man mãi ... Bỏ qua khía cạnh hài ( và nhân văn )của phim , nghĩ về cái bi trong phim diễn tả về cuộc sống một thời Xô Viết " huy hoàng ". Không thể tưởng tượng người ta lại có thể nhân bản hàng nghìn , vạn chung cư với những căn hộ 35 m2 , sao chép cùng một thiết kế , kiến trúc , vật liệu , trang trí...thậm chí cả khóa cửa giống nhau đến nỗi anh chàng bác sĩ tên Zenhia say xỉn bị nhóm bạn đẩy lầm lên máy bay từ Moskva tới một căn hộ giống hệt tại Leningrad ( giờ gọi là Saint Peterburg )mà vẫn không nhận ra sự khác biệt Các khu nhà buồn tẻ , nhân bản giống hệt trên toàn Liên Bang Xô Viết. Chả có tý cải tiến gì ... .Từ chuyện này , tôi nghĩ người Xô Viết mặc dù rất giỏi trong công nghệ vũ trụ , vũ khí , hạt nhân ...nhưng trong đời thường lại ít sáng tạo , có lẽ tại cơ chế bao cấp cứng nhắc ( sản phẩm dở cũng tiêu thụ sạch ) nên có cái quạt " tai voi " kỳ cục , cái xe trâu lênh khênh và bi kịch trong bộ phim trên ... Một siêu cường không có tính cạnh tranh nên đổ sụp rất nhanh .Tiếc quá ...

bi hài kịch thời Xô Viết

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Chuyện tâm linh ngày tang lễ bố ...

Tiếp theo bài trước , tôi kể tiếp chút chuyện tâm linh trong ngày tang lễ ba tôi , cách đây  gần 18 năm . Sự kiện này làm tôi thay đổi hẳn quan điểm về chuyện tâm linh . Trước đó , vốn đi nhiều , đặt chân tới nhiều nơi trên nước ta ( và cả nước ngoài ) , gặp nhiều tình huống khác nhau nhưng tôi ít khi tin là có thế giới khác , hay còn gọi thế giới tâm linh ...Nhưng sau ngày tang lễ ba tôi , trực tiếp chứng kiến tác động của tâm linh , tôi thay đổi hẳn suy nghĩ . Cho tới đầu 2011, điều này lại càng được củng cố trong tôi , sẽ nói chuyện này phần sau câu chuyện ...
Như đã nói bài trước , ba tôi là nhà khoa học - giáo dục nghiên cứu về các quy luật phân bố kinh tế theo vùng địa lý nên ba tôi hầu như không tin gì về chuyện mê tín dị đoan ( hồi đó gọi như vậy ). Ngày ba mất , đám tang nhiều người dự với nhiều vòng hoa tươi . Đoàn xe đưa tang từ 5 Lê Thánh Tôn vòng qua các phố về qua nhà chúng tôi ( phố Thể Giao ) đề làm thủ tục thắp nhang chào vĩnh biệt nơi cụ cư ngụ . Dẫn đầu là chiếc xe PAZ ( Hải Âu ) còn khá mới , chở linh cữu và gia đình .
 Tôi và con trai là con trai trưởng cụ và cháu nội đích tôn ôm bát hương và di ảnh vào nhà tới bàn thờ  thắp nén hương  cho cụ .

                                    Đây là chiếc xe PAZ  bị tắt máy đột ngột trong bài viết...


Chiếc xe lặng lẽ tới gần nhà số 8 ( nhà tôi số 10 ) thì bỗng đột ngột máy tắt ngấm . Tôi là kỹ sư ô tô nên biết là máy trục trặc vì nếu từ hệ thống xăng thì xe bị gật gừ trước khi chết máy . Ai cũng tái mặt sợ lỡ giờ giấc làm nghi thức hạ huyệt , anh lái xe toát mồ hôi lẩm bẩm " xe còn tốt , có bao giờ bị gì mà  sao thế này " . Tôi ngồi sau thấy rõ cái áo lính của anh ướt sũng mồ hôi . Trước khi bước xuống vào nhà , tôi an ủi anh " cứ bình tĩnh xem kỹ phần điện xem sao nhé " .Tôi và con trai vào làm thủ tục 10 phút xong quay ra . Khi chúng tôi chuẩn bị bước lên xe thì xe nổ máy lại êm ru , anh lái xe nói "tôi không sửa gì hết " . Rõ ràng ba tôi đã không muốn vĩnh biệt ngôi nhà đã sống gần 40 năm cùng vợ con khi chưa xong thủ tục nhang khói ...Tôi là người trong cuộc nên tin tuyệt đối vào giải thích này và anh lái xe là người  thứ hai .
Từ đó trong tôi , mọi điều về tâm linh đều được tôi chấp nhận một cách rõ ràng .
Cho tới đầu năm 2011, tôi và cậu em đi lên đường Trường Sơn thăm thú phong cảnh và viếng các Nghĩa trang liệt sĩ trước khi quay về Quảng Bình có việc nhà .Theo thói quen ,tôi quay phim và chụp  rất nhiều ảnh : tại đỉnh đèo Lò Xo, nơi năm trước 30 cựu chiến binh bị tai nạn giao  thông thảm khốc  , tới nghĩa trang Trường Sơn trong buổi chiều muộn hưu quạnh , nghe con chim "bắt cô trói cột " lảnh lót không trung , lòng buồn nặng trĩu , tới Nghĩa trang Quảng Trị  cũng vậy, trời mưa lất phất ...rồi tôi gặp ..ma trên nghĩa trang dòng họ nội tại Quảng Bình ( có cái bóng trắng chạy cách tôi và cô em 20m vaò lúc trời tối nhạt nhòa làm 2 anh em lao xuống dốc núi bất kể gai góc và ...tính mạng ) ...Nhưng thật bất ngờ nhất là khi về lại Đồng Hới , toàn bộ những thước phim và hàng trăm  ảnh quay các nơi linh thiêng trong 2 máy Sony mất sạch , lạ lùng là các ảnh và phim quay trước và sau khi tới nghĩa trang và đèo Lò Xo thì còn nguyên si .
 Tới giờ tôi vẫn không giải thích được chuyện này nếu không chấp nhận lòng tin sức mạnh tâm linh tồn tại song song với  thực tại .

Chuyện tâm linh ngày lễ tang bố ...

Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

Lời bố dặn ...

Bố tôi mất đã gần 18 năm . Mỗi lần ra Hà Nội , việc đầu tiên là tôi vù ra Nghĩa trang Văn Điển thắp nén nhang lên mộ ba tôi rồi mới yên tâm làm việc tiếp .  Mộ ba ghép  bằng đá tấm Tây Ban Nha nâu hồng uy nghi ,tuy có cảm giác lạnh lẽo của bất kỳ ngôi mộ nào nhưng  luôn có hoa tươi và nhang khói của con cháu . Mộ nằm trong khu A nghĩa trang , dưới bóng mát các vòm cây hoa sữa mà  em tôi trồng lại lần thứ 2-3 gì đó ( vì lần 1-2 đã bị người nhà các " mộ hàng xóm " bứng mất sang nhà họ ?!).
Vào ngày 2/9 (AL ) năm 1995 ,ba tôi mất và  đám tang ba đã được phủ một núi hoa tươi khổng lồ  ( vào ngày ấy , các shop bán hoa đám tang ở Hà Nội kháo nhau " sao hôm nay , toàn Hà Nội  vòng  hoa tươi bán hết nhanh thế ..."). Thì có gì đâu , cụ chẳng phải lãnh tụ hay chức sắc gì ghê gớm  , sinh thời ba tôi là một nhà sư phạm cần mẫn , tận tụy ,cống hiến hơn 60 năm cuộc đời cho ngành giáo dục Việt Nam ngay từ chương trình  đầu tiên của ngành giáo dục non trẻ của nước VN Dân Chủ Cộng Hòa sau CM Tháng Tám 1945.Rồi theo đuổi suốt sự nghiệp giáo dục trên các nẻo đường kháng chiến cho tới khi về thủ đô ...  Khi mất , ba tôi là Giáo Sư - Nhà Giáo Nhân Dân ( Ngành Địa Lý - ngành giáo dục - khoa học mà tới  nay 01/2013   , vẫn chưa có danh hiệu NGND thứ hai ) ...

         Mộ của Giáo sư -Nhà Giáo Nhân Dân Trần Đình Gián ở Nghĩa Trang Văn Điển  , Hà Nội  .

 Nói qua vậy để nhấn mạnh ý tôi viết trên là vì ba tôi đã dành gần trọn cuộc đời cho việc cùng các vị đồng nghiệp cần mẫn  tạo các thế hệ học sinh -sinh viên ngành địa lý Việt Nam,  nên khi hay tin cụ mất , hàng nghìn người , bạn bè , đồng hương , đồng nghiệp , cựu sinh viên ...đủ các lứa tuổi , vị trí xã  hội ...đã xếp hàng vào viếng linh cữu cụ với hàng trăm vòng hoa tang , thương tiếc một cây đại thụ ( như lời tang điếu của ông Nguyễn Duy Quý , Chủ nhiệm UB KHXH lúc đó ) của ngành giáo  dục VN . Đồng nghiệp , học sinh cũ , có người là Bộ trưởng , có người UV Bộ Chính trị , Giáo sư lão thành ...nhiều tên tuổi lớn của nước nhà đến viếng hoặc gửi vòng hoa viếng ...Gia sản cụ nghèo vật chất nhưng thật giàu tinh thần gia giáo và nhân văn ...
Sinh thời , những lúc vui vẻ hiếm hoi của một nhà khoa học , ba tôi hay nhắc tôi 3 chuyện mà tới giờ tôi vẫn nhớ như in ( cho dù lúc đó tôi cũng chỉ mới 14-15 tuổi ) gì đó  :
 - Sống phải quảng giao , bạt thiệp  nhưng phải biết giới hạn , biết mình biết người ...
 - Phải nhớ và biết rõ về  bản chất nước Trung Quốc láng giềng ( ba dùng từ tiếng Pháp Chinoiserie mà hiện nay tôi thấy nhiều người dùng khi nói về các thủ  đoạn láu cá của TQ  ...). Những điều này hồi đó không dễ được chấp nhận vì Trung Quốc  đang giúp ta chống Mỹ .
- Về tư tưởng " làm chủ tập thể " lúc đó đang thống lĩnh xã hội , ba tôi nói : " thật quái gở ..."
Đã nhiều năm trôi qua , nghiệm lại điều ba dặn tôi thấy :
-  Điều thứ nhất thuộc về cách  sống và cá tính mỗi người , ba tôi chỉ định hướng cho con cái như vậy -  Điều thứ hai và thứ ba thì quả ba tôi là nhà tiên tri vì từ cách đây 1/2 thế kỷ , ba tôi đã có cái nhìn rất thực về bản chất sự vật , mặc dù là một nhà sư phạm - khoa học không bao giờ biết giá cả ngoài chợ hay hình thù con tem phiếu gạo thịt ra sao ...Âu cũng là phép cân bằng của Trời - Đất nhỉ !!

Tôi sẽ còn viết nhiều về ba tôi , một con người luôn đau đáu về sự phát triển , đi lên của nước Viêt Nam bất hạnh này , luôn mong mỏi về một xã hội nhân bản lành  mạnh như bản chất con người cụ  ...

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

Trình độ quản lý đô thị .

Mấy ngày qua , xem tin thấy thủ đô Jakarta của Indonesia , một thành phố cực lớn ( Megacity ) bị chìm nghỉm  trong lụt tệ hại chưa từng thấy . Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao phải xắn quần lội trong dinh Tổng thống... Thành phố này là niềm tự hào của Indo ( dĩ nhiên ) . Nước Indonesia đang có tham vọng từ nay tới 2020 sẽ chuyển mạnh sang trình độ của thế giới thứ nhất ( cỡ  Singapore , Hàn Quốc ...) , hiện họ đã xuất khẩu được  máy bay và tàu chiến hiện đại sang các nước láng giềng .

 Hình ảnh Jakarta ( có 7 triệu xe hơi ) có kém gì thành phố hiện đại nào trên thế giới , ngoại trừ chuyện ..." DinhTổng thống cũng bị ngập lụt do mưa "...

                           
                                  Tổng thống và Ngoại trưởng xắn quần lội lóp ngóp trong Dinh ...

Còn Việt Nam ta ?...Nên nhớ Việt Nam phấn đấu 2020 là nước " hướng tới công nghiệp hiện đại " , còn trở thành nước công nghiệp hiện đại là 2050 !? Còn thời điểm này , VN chưa có nhà  máy sản xuất ...ốc vít hoàn chỉnh cho hãng Sony lắp ráp sản phẩm tại VN.
Lại nhớ 2 năm trước , Bangkok cũng bị ngập trầm trọng , thiệt hại kinh tế 30 -40 tỷ USD  .
Singapore cũng không thoát vấn nạn này khi mùa mưa bão tới .
Như vậy , vấn nạn  ngập lụt thủ đô của các nước Đông Nam Á là phổ biến chứ không riêng gì Hà Nội .
                                                        Bơi trên phố Hà Nội ...

. Tôi cho rằng đây là vấn đề tầm nhìn chứ không hẳn là chuyện tiền bạc .
Thành phố Tokyo đào hẳn một hầm chứa nước khổng lồ dưới đường tàu điện ngầm , chứa hàng trăm triệu m3 nước mưa , rồi từ từ sau mưa , dùng máy bơm bơm ra biển và như vậy vùng Đại Tokyo 30 triệu dân không bao giờ lụt lội .

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

Người gác cửa !

Ngôi nhà nào cũng vậy , phải có cửa nẻo trước sau nghiêm chỉnh để giữ an toàn , riêng tư cho chủ nhà . Đất nước thì có hệ thống bảo vệ biên giới , cửa khẩu ( cảng biển , sân bay , đường biên ...) nghiêm ngặt để giữ yên bờ cõi cho dân yên tâm sinh sống và cho đất nước phát triển .
Mọi việc đúng ra phải vậy ... Nhưng tin tức báo chí Việt Nam gần đây rộ tin hàng Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam dễ như vào chỗ không người . Từ hàng tiêu dùng kém phẩm chất tới hàng thực phẩm vô cùng độc hại như thịt gà , thịt heo thối , rau quả phủ đầy hóa chất , thuốc men giả mạo , áo quần  phủ chất độc hại ....Thật không hình dung nổi các ông Hải Quan , Biên Phòng , quản lý thị trường , thuế vụ ...đông đảo,  hiện đang làm gì để kiểm soát chặt cửa khẩu ???Họ không đủ lực lượng , phương tiện hay đã bị vô hiệu hóa hết ? Người dân vô tội ngơ ngác : biết mua gì , dùng gì , ăn gì mà không bị ung thư , hay làm sao mua đúng hàng tốt ? Khó trả lời ngay được nếu còn tình trạng vô trách nhiệm hiện nay của những người ...thích đùn trách nhiệm . Trong xã hội , việc lẫn lộn xấu tốt là vô cùng nguy hiểm !

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Nhớ bạn trên yahoo!blog

Sau khi viết gần 70 bài và gắn vài trăm ảnh trong hàng chục album trên  Yahoo!blog ( với nick romance341) , nay yahoo blog đã bị xóa sổ , tôi vào tạm blogger ( nick tuantran325.blogspot.com) để tải về bài và ảnh từ yahoo!blog. Tôi cũng chưa muốm viết gì nhiều trên " ngôi nhà mới " này vì nhiều bạn  bè quen lâu nay trên yahoo!blog nay không biết đi về đâu rồi ...Tôi nhớ rất nhiều ngôi nhà bạn bè trang hoàng rất công phu với nhạc hay , ảnh đẹp ...nay không còn . Thôi vậy , ta xây dựng lại từ đầu cũng được , các bạn nhé !!