Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Thời thơ ấu ở Hà Nội...

Gần Tết Giáp Ngọ , trời Sài Gòn se lạnh làm  tôi nhớ Hà Nội quá , nhưng không phải một  Hà Nội xô bồ bây giờ mà là Hà Nội yên bình 56 năm trước cơ ...
Vào năm 1958 , gia đình tôi từ 32 Hai Bà Trưng dọn về số 10 đường 325 ( nay là  phố Thể Giao tấp nập ) .Ít người còn nhớ con đường mang tên số , rải đá lộc cộc ( chắc chắn không giống những con phố lát đá ở Paris đâu ) nhưng hai bên đường là 2 hàng cây hoa sữa rất đẹp , che khuất trong các vườn cây um tùm là  các biệt thự thiết kế kiểu Pháp rất xinh xắn . Tôi còn nhớ số nhà các biệt thự như số 5( có những lùm hoa dã tường vi rực rỡ sau mỗi trận mưa ) , 10 ( nhà tôi , tý nữa quay lại ngôi nhà thân yêu này ) , 11 ( ngôi biệt thự này vốn của bà Hiến , tầng trên dành cho gia đình bác Học Phi , có anh Chu Lai và Tác Nhân hay ra chơi với tôi . Ngôi nhà này có dàn hoa ớt vàng rực phủ từ trên xuống lộng lẫy  ) , các số 12 ,14, 19 ( nhà cụ Bình có khu vườn rộng ) , 24( ngôi nhà cây cối um tùm ), 20 ( ngôi nhà này sơn màu hồng , sâu rộng , có lúc làm xưởng gỗ) , 30...  đều là các biệt thự-vườn xinh xắn , chủ nhà đa số là công chức , doanh gia thành đạt .
Nhà tôi số 10 , là một biệt thự xinh đẹp 2 tầng  , do cụ chủ nhà là kiến trúc sư Lê Đình Viêm tự thiết kế xây dựng vào cuối 1940 . Nhà có đường bao quanh , cụ Viêm rất thích trồng đủ loại cây cối , tiêu biểu nhất là hai cây cổ thụ cao , to che rợp bóng cho ngôi biệt thự sơn màu hồng nhat , đó là cây hoàng lan cao vút mà những cành mang  hoa vàng thơm nức đêm hè che kín ban công nhà tôi trên gác 2 , chim chóc ríu rít suốt ngày ( nhiều người bực bội vì lá vàng rơi đầy ngõ ). Phía bên kia con đường vòng là cây sung cổ thụ mà mỗi mùa trái chín là cực hình cho cư dân vì những trái sung chín  mọng , ăn ngọt và mềm , lại chứa các con muỗi bên trong và trái rụng nát bét ,bẩn vô cùng  nếu dẫm phải . Vòng quanh ngôi nhà đầy các loại cây ăn trái ( mà tôi là tội đồ số 1 của chúng ) như na , nhãn , ổi , mận , hồng , táo , khế và đặc biệt là dàn nhót cực ngon và hấp dẫn  ...Ôi không thể nghĩ giữa Hà Nội mà trồng nhiều cây ăn trái như thế , cây nào cũng được cụ Viêm chăm sóc kỹ nên ra trái ngon và nhiêu như cây ổi ngoài cửa bên trái nhà, quả lúc lửu , ngon ngọt vô cùng ...Tối tối , tôi leo cây cột điện bên ngoài , với tay là ngắt chục quả ổi chín thơm lựng , kêu cô em gái đi theo giữ chiến lợi phẩm, rồi leo cây sữa bên cạnh hái  tiếp những chùm nhãn ngọt  lịm . Nhà có nhiều con nít nhưng hồi đó thú leo trèo ngắt hoa trái hình như chúng ít quan tâm nên tôi tha hồ tung hoành thu hoạch cây trái .
Nhót là loại trái cây hiếm , thỉnh thoảng ngoài chợ có bán , nhưng leo ban công hái trộm từng chùm nhót chín vàng thì chỉ có tôi làm được ,vì từ cửa sổ xuống ban công hơn 2 m , với đứa trẻ 10 tuổi không dễ ...







Nhìn những chùm quả này ai cũng chảy nước miếng nhỉ ...
Con phố tôi mùa đông lạnh lẽo hồi đó đặc quánh mùi hoa sữa hắc và đậm nhưng chẳng thấy ai than phiền như bây giờ , còn tôi rất thích thú vì quanh nhà mùa nào cũng có sản vật ngon lành . Mùa hè tuy nóng bức nhưng có cái giếng tiên ngay trong nhà, nước trong veo ,mát lạnh. , dội vài gầu là ngủ êm ...
Giờ ra Hà Nội , về nhà trên phố Thể Giao , thấy xô bồ , hỗn tạp , bon chen quá ...Sầm uất , nhộn nhịp  nhưng chả  còn tý nét êm đềm xưa  như  cách đây 56 năm...